Hơn chục cuộc điện thoại không có người hồi đáp, vài phút sau, một
dòng tin nhắn lạ gửi tới máy của Liên: “Em ngủ đi, đêm nay anh ấy không
về đâu, anh ấy ở đây với chị”.
Đọc xong dòng tin
nhắn, hai hàng nước mắt Liên lăn dài trên má. Bao nhiêu nỗ lực, cố gắng
của cô cuối cùng đều đã đổ xuống sông, đổ biển. Liên không biết mình nên
trách ai, trách người đàn ông đó không vượt qua được cám dỗ hay trách
bản thân mình khờ khạo, cứ cố níu giữ một người không thuộc về mình?
Cuộc
chiến của Liên và người đàn bà đó đi tới hồi kết sau dòng tin nhắn đó.
Và trong trận chiến đó, Liên thất bại. Một sự thất bại đớn đau, ê chề.
Liên
là sự ngưỡng vọng của nhiều người đàn ông. Cô không chỉ đẹp mà còn giỏi
giang. Biết bao chàng trai khao khát muốn lọt vào mắt xanh của cô gái
ưu tú đó. Nhưng tình yêu vốn trái khoáy như vậy, cô bỏ qua mọi lựa chọn
tốt để yêu Trung.
Liên
được bố mẹ của Trung hết sức yêu quý, điều đó cũng không có gì khó hiểu
bởi vì cô vốn có những ưu điểm để người khác phải quý mến. Cuộc hôn
nhân của cô và Trung được sự vun vén rất nhiều từ hai bên gia đình. Ai
cũng khen họ đẹp, xứng đôi vừa lứa… Nhưng… với Trung, anh lạt nhạt và
thờ ơ.
Chị ta thừa kinh nghiệm và sự từng trải để dẫn dắt
Trung vào một cuộc tình không cân xứng. Liên kém chị ta rất nhiều điều,
những điều mà chỉ một người đàn bà từng trải mới làm được cho người đàn
ông ấy.
Có lẽ chính thái độ dửng dưng đó của Trung lại là sức hút
khiến Liên lao vào cuộc tình này. Cô không cam tâm mình thất bại trước
một người đàn ông. Nhất là khi cô biết lí do Trung không yêu mình là vì…
một người đàn bà khác.
Trung si mê người đàn bà ấy, một người
đàn bà đã từng có chồng và đổ vỡ. Liên cảm thấy khinh bỉ vì cô cho rằng
chị ta không xứng đáng để bên một người như Trung. Nhưng cô biết, đàn bà
như chị ta thừa kinh nghiệm và sự từng trải để dẫn dắt Trung vào một
cuộc tình không cân xứng. Liên kém chị ta rất nhiều điều, những điều mà
chỉ một người đàn bà từng trải mới làm được cho người đàn ông ấy.
Mặc
dù biết trái tim Trung hướng về người khác nhưng Liên không bỏ cuộc.
Bao lần anh nói cô nên dừng lại vì nếu cố tiếp tục người tổn thương chỉ
là cô… Nhưng Liên không chấp nhận. Cô không tin mình sẽ không thể thắng
nổi một người thua cô về nhan sắc, tài năng.
Cho đến đêm nay, khi
Trung ở lại ngôi nhà của người đàn bà ấy và chị ta gửi cho cô một thông
điệp, chính thức thông báo cô bại trận, Liên mới nhận ra sai lầm của
mình.
Ngày hôm sau, Trung tìm gặp Liên. Gương mặt cô bình thản đến lạ lùng:
- “Đêm qua, em gọi cho anh đúng không? Lúc đó, anh…”
- “Em biết rồi, không cần anh phải nói”
- “Anh không muốn lừa dối em. Anh không muốn em phải khổ”
Có
lẽ Trung nói đúng… Chẳng ai biết được tình yêu đó có phải là đích thực
hay không ngoại trừ bản thân họ. Có thể anh đúng, còn cô đã nhầm! (
Liên gạt đi hàng nước mắt:
-
“Em muốn biết tại sao anh lại lựa chọn chị ta mà không phải em? Chị ta
là người đàn bà đã từng có chồng còn anh là một trai tân? Em cố nghĩ mãi
cũng không tìm ra được lí do nào anh bị chinh phục bởi chị ta?”
-
“Điều đó có quan trọng không em? Em biết anh yêu người khác nhưng em
vẫn cố gắng với hi vọng tình yêu của mình được đáp đền… Anh cũng vậy mà
thôi. Tình yêu đâu thể giải thích rõ ràng bằng lời như giải một bài toán
đâu em?”
Liên mỉm cười. Có lẽ Trung nói đúng… Chẳng ai biết được
tình yêu đó có phải là đích thực hay không ngoại trừ bản thân họ. Có
thể anh đúng, còn cô đã nhầm!